HỈ OA
Phan_2
Chương 3
Nghê gia là một đại gia tộc có lịch sử lâu đời. Hơn 200 năm trước, tổ tiên nhà họ Nghê nắm được tư cách thương nghiệp cho Hoàng gia, giữ một vị trí quan trọng trong triều đại thời bấy giờ.
Cho tới hiện nay, dù đã trải qua nhiều triều đại, nhưng nhà họ Nghê vẫn là một gia tộc có ảnh hưởng trên cả hai giới chính trị và thương mại.
Ông nội của Nghê Thần – Nghê Chính Đức từ khi tiếp quản cơ nghiệp to lớn do tổ tiên để lại, đã đưa sự nghiệp của họ Nghê mở rộng đến Châu Âu, Châu Mỹ và Đông Nam Á, đồng thời dần dần phát triển từ cung cấp muối cho Hoàng gia tới kinh doanh đóng tàu, và cho đến nay đã phát triển trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành khổng lồ.
Cha của Nghê Thần là con một, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã chứng tỏ mình có hứng thú với chính trị. Sau khi tốt nghiệp ông không kế thừa công việc kinh doanh của gia tộc mà đi trên con đường trở thành một chính khách, sau đó ông kết hôn với con gái một của Thượng tướng hải quân, cũng chính là mẹ của Nghê Thần bây giờ.
Nghê Thần là con thứ 3 trong gia đình, trên còn hai người anh trai tài giỏi Nghê Dương và Nghê Kiệt, hai người họ do chính tay Nghê Chính Đức dày công bồi dưỡng, sau khi tốt nghiệp đã đến công ty tiếp tục rèn luyện.
Kỳ thực, ông nội Nghê cũng muốn dùng phương pháp này rèn luyện đứa cháu út, nhưng thể trạng của Nghê Thần là một trường hợp đặc biệt, khiến ông không cách nào quyết tâm làm như vậy.
Nghê Thần là con út, lại sinh non, khi mẹ Nghê mang thai Nghê Thần, thân thể của bà không tốt, bác sỹ gia đình đã đề nghị bà không nên giữ đứa bé lại, nhưng bà luôn cho rằng lần này có thể sinh ra một bé gái xinh đẹp, bởi vậy đã cự tuyệt lời nói của bác sỹ, nghỉ việc ở nhà dưỡng thai.
Tuy rằng sau này đã siêu âm là con trai, nhưng mẹ Nghê vẫn hết sức cẩn thận chăm chút cục cưng trong bụng, tiếc rằng tình huống ngoài mong muốn xảy ra, Nghê Thần không biết tại sao vẫn bị sinh non.
Nghê Thần sinh ra khi thai mới được bảy tháng tuổi, nên thân thể rất yếu ớt, có lần còn suýt bị bác sỹ thông báo đã chết.
Không biết do anh mạng lớn, hay do gia tổ họ Nghê nhiều đời tích đức, trải qua hơn 10 lần cấp cứu, tính mạng của anh coi như được giữ lại. Chẳng qua, trong quá trình trưởng thành, sức khỏe từ nhỏ đã khiến người khác luôn phải lo lắng, cảm lạnh, ốm, sốt là chuyện thường ngày, thỉnh thoảng lại đột nhiên hôn mê phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, mỗi năm cũng phải ba lần năm lượt.
Mãi đến mười lăm năm trước, khi Nghê Thần chín tuổi, đi theo mẹ Nghê đến viếng miếu thần, gặp được một vị cao nhân đắc đạo, vị ấy đã nói tuy Nghê Thần có mệnh đại phú đại quý, nhưng do sinh sai giờ phạm đến Quỷ Sát, cho nên vận mệnh gặp nhiều khó khăn, hay ốm yếu.
Để hóa giải tà khí trên người anh, vị cao nhân đã đưa cho anh một chiếc khuyên tai có đính viên đá màu đỏ như máu, dặn dò anh luôn luôn phải mang theo người, dù có chuyện gì cũng không được tháo khuyên tai này xuống.
Mà từ sau khi anh đeo khối huyết thạch này trên tai, đau ốm cùng tai ương quả nhiên ít đi hơn trước rất nhiều, tuy rằng không phải ngày nào, tháng nào, năm nào cũng tránh được cảm sốt, thân thể không khỏe, nhưng tính mạng cũng không bị đe dọa nữa.
Đối với thể trạng đặc biệt của Nghê Thần, từ ông nội Nghê đến hai anh trai đều đem thân thể nhiều bệnh của anh trở thành bảo bối, che chở trong tay.
May mắn là dù được người nhà bao bọc, cưng chiều nhưng anh cũng không có thói quen ăn chơi trác táng, ngược lại so với hai anh trai còn có phần thông minh và cơ trí hơn.
Vài năm trước khi anh còn đi học, vì nhàm chán đã cùng hai người bạn thân mở một công ty đầu tư, mặc dù không chú tâm kinh doanh, nhưng lại có thể đạt được những thành tựu đáng kể.
Nhìn thấy bảo bối có thủ đoạn kinh doanh cao minh, mắt nhìn lại tốt, nên ông nội Nghê không ít lần đề nghị Nghê Thần vào tập đoàn họ Nghê cống hiến, nhưng Nghê Thần lần nào cũng từ chối, lấy sự tùy hứng của bản thân làm mục đích sống.
Từ sáu năm trước, khi kiếm được lợi nhuận gấp chục lần, anh liền mua một căn hộ tại khu phố phồn hoa nhất, chuyển ra sống ở ngoài. Chỉ có ngày lễ tết hoặc đầu tháng sẽ về cùng ông nội chơi cờ uống trà trò chuyện.
Mặc dù biệt thự nhà họ Nghê rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy xa hoa, nhưng vì bố mẹ Nghê cùng hai anh trai luôn đi công tác, bận rộn việc kinh doanh, rất ít khi có dịp ở lại Đài Loan, nên những ngày Nghê Thần về nhà là thời gian mà ông nội Nghê vui vẻ nhất.
Ngày hôm đó, sau khi chơi năm ván cờ, Nghê Thần đã thắng bốn ván, cuối cùng ông nội Nghê chơi xấu, làm loạn quân cờ, rốt cuộc thắng được ván này mới mừng rỡ kêu quản gia dọn cơm chiều.
Bữa ăn rất phong phú, lấy đồ ăn Trung Quốc làm món chính. Nghê Thần cũng không đói bụng, vốn không muốn ăn, nhưng vừa đi đến cầu thang đã ngửi thấy một mùi hương mê người theo hướng nhà ăn bay ra, không nhịn được đến gần, chỉ thấy trên bàn bày bảy tám món, đều là các món ăn kiểu Trung Quốc, khiến cho người ta không nhịn được muốn ăn.
Kết quả, Nghê Thần ban đầu chỉ là muốn cùng ông nội chơi mấy ván cờ rồi trở về nhà, lại bị mấy món ăn trên bàn giữ lại.
Trong phòng ăn lớn, ông nội Nghê liền kéo đứa cháu một tháng mới trở về một lần ngồi xuống bàn, sai người giúp việc đem đồ ăn bày trước mặt hai người.
Nghê Thần tùy tiện gắp một miếng sườn xào chua ngọt đưa lên miệng, nét mặt liền thay đổi, đôi đũa nhanh chóng hướng đến món thứ hai.
“Thế nào, đồ ăn ngon chứ?” Nghê Chính Đức nhìn cháu trai ăn ngon lành, cười cười hài lòng cầm chén rượu lên nhấp hai ngụm.
Dạ dày chính là một con sâu tham ăn, một khi đã bị đồ ăn ngon dụ dỗ thì không thể ngừng lại được.
Có điều, Nghê Thần từ nhỏ được nuôi dưỡng trong giới thượng lưu, dù bị mỹ thực câu dẫn nhưng vẫn giữ vững phong thái tao nhã, không nhanh không chậm từ từ thưởng thức.
Quản gia đứng một bên cười nói với ông nội Nghê: “Tôi đã nói đầu bếp mới tới tay nghề cao, cậu ba nhất định sẽ thích mà”.
Nghê Chính Đức tay cầm chén rượu nhỏ cười ha hả không ngừng, rất hài lòng khi nhìn cháu nội ăn ngon như vậy.
Nghê Thần nghe vậy ngẩng đầu hỏi: “Nhà mình đổi đầu bếp ạ?”
“Đã đổi hơn một tháng, vì đầu bếp trong nhà có chuyện nên từ chức, cụ chủ bảo tôi đăng báo tìm đầu bếp mới, không ngờ vừa mới đăng hôm trước, hôm sau đã có người tới, đừng nhìn cô ấy nhỏ tuổi, tay nghề làm người khác vô cùng khâm phục. Cụ chủ lần đầu tiên ăn đồ ăn do cô ấy làm, thiếu chút phải đưa đến bệnh viện cấp cứu do ăn quá nhiều ...”
Bị nói ra điểm xấu, ông nội Nghê lộ ra vẻ mặt hờn giận: “Ông Lý, ông ngày càng nhiều lời vô nghĩa”.
Lý quản gia hiển nhiên ko đem sự uy hiếp của ông nội Nghê đặt vào trong mắt, nhìn thấy cậu ba hiếm khi trở về nhà tươi cười vui vẻ, ông nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, đương nhiên cũng ra sức nói lời vui vẻ.
Bữa tối kết thúc trong không khí vui vẻ, Nghê Thần lúc trước còn chê cười ông nội bởi vì ăn no mà thiếu chút nữa phải đi bệnh viện, mà giờ cũng vì ăn no quá mà ngồi phịch ở trên ghế sô pha.
Ông nội Nghê thấy thế, không để ý tới ánh mắt lạnh băng của cháu trai, lấy mấy ảnh ra chụp liền mấy kiểu cháu trai đang phơi bụng trên sô pha, sau đó lại vui vẻ cầm lấy điện thoại thông báo với mọi người Nghê Thần nhếch nhác là như thế nào.
Nghê Thần cũng không nói gì, vì mình so đo với ông nội còn bướng bỉnh hơn trẻ con, cảm thấy ngàn lần bất đắc dĩ.
Chỉ là, đêm nay anh thật sự là ăn quá nhiều, lúc ăn không phát hiện, ăn xong lúc sau mới thấy dạ dày trướng lên.
Đều do đầu bếp mới tới làm đồ ăn quá ngon, hại anh hiện tại chỉ có thể nằm đấy, chịu đựng dạ dày đau trướng.
Lý quản gia thấy cậu chủ nhỏ có vẻ khó chịu, liền nhanh chóng đưa trà rồi đưa nước tới hi vọng cậu cảm thấy khá hơn.
Nghê Thần rất muốn nói hiện giờ anh đã no tới mức không muốn động đậy nữa rồi, uống thêm trà thêm nước chắc nổ bụng mất.
Căng da bụng trùng da mắt, anh vốn định trở về phòng tắm sau đó ngủ một giấc, nhưng dạ dày vẫn đang no trướng, nên lười di chuyển.
Lúc này nghe được cách đó không xa tiếng Lý quản gia nói chuyện với ai đó, bên tai vang lên thanh âm có chút quen thuộc, ngữ khí thậm chí còn mang theo vài phần khoa trương.
“Trong nhà sao lại không để ý, để trẻ nhỏ ăn nhiều như vậy? Bác cũng biết ăn nhiều đồ với dạ dày cũng không tốt, hơn nữa lại là buổi tối, không nên để trẻ nhỏ ăn tùy tiện chứ?”
Quản gia Lý vụng về giải thích: “Thật ra, cậu chủ nhỏ cũng không còn nhỏ tuổi…”
Trẻ nhỏ? Cậu chủ nhỏ?
Nghê Thần nằm chợp mắt ở sô pha bắt đầu suy đoán xem hai người kia có phải đang nói đến mình không.
“Bác Lý, bác đừng vội, để cháu đi nấu cho cậu chủ nhỏ bát canh tiêu thực. Thật là, cho dù chiều đứa nhỏ thế nào, cũng phải tùy thời điểm chứ, ai lại để nó tùy tiện như vậy…”
Âm thanh cảm thán đi xa, Nghê Thần nửa tỉnh nửa mê hơi trợn mắt, ý thức mơ hồ đoán chủ nhân của giọng nói kia là ai?
Qua chừng mười phút, tiếng bước chân từ xa truyền đến gần.
“Cậu chủ nhỏ, ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì uống bát canh tiêu thực này… ahhhh”
Chương 4
Không đợi Nghê Thần tỉnh lại, hắn chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng hét kinh hãi….
“Bác Lý, đây là cậu chủ nhỏ sao?”
Nghê Thần rốt cuộc bị tiếng hét khoa trương kia đánh thức, mở mắt ra liền nhìn thấy đứng sau quản gia Lý là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, tóc tết hai bên.
Nhìn cô khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, ăn mặc đơn giản, mắt to tròn, hai má bầu bĩnh, môi nhỏ, mũi cao…
Khi anh dần nhìn rõ diện mạo của đối phương, không khỏi sửng sốt, giây tiếp theo như bật dậy từ trên ghế sô pha. Động tác bất ngờ của anh chẳng những khiến quản gia Lý hoảng sợ, cả cô gái kia cũng bị anh dọa.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Nghê Thần rõ ràng nhìn thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc, chấn động, khó có thể tin nổi.
Quản gia Lý cầm bát canh nóng cười nói: “Cậu chủ nhỏ, trước tiên uống bát canh tiêu thực này đã, đừng để bụng đau mà đi ngủ chứ.”
Nghê Thần không nhận bát canh mắt vẫn nhìn thẳng vào cô gái đứng sau quản gia Lý.
Bị hành động quái dị của anh dọa, quản gia Lý cẩn thận giải thích: “Cô ấy chính là đầu bếp mới đến tháng trước, Tang Thủy Lan.”
Nghê Thần híp mắt nhìn chằm chằm cô gái tên Tang Thủy Lan, vẻ mặt liên tục thay đổi.
Anh nhớ tới lúc trước hai người gặp nhau, lần đầu tiên là cô to gan tỏ tình với anh, lần thứ hai là cô không thèm nhìn tới anh, tuy rằng chuyện đã qua, nhưng hai lần gặp cô anh đều có cảm giác kỳ lạ.
Hai người bạn thân từng hỏi anh đối với cô gái này có chuyện gì, anh liền đem chuyện ở quán café kể cho bọn họ nghe, hai tên khốn nạn đó nghe xong đều ôm bụng cười lăn lộn.
Khiến anh khó chịu nhất là anh muốn giữ cô lại hỏi rõ ràng lần đó ở quán café tại sao sống chết quấn lấy anh, kết quả cô ấy một cái cũng không nhìn, nhận điện thoại liền một đường đi mất không thấy bóng.
Từ nhỏ đến lớn, cô là người phụ nữ đầu tiên có bản lĩnh khiến anh hai lần bị bối rối.
Khi Nghê Thần dùng ánh mắt hung dữ đánh giá Tang Thủy Lan, đồng thời Tang Thủy Lan cũng nhận ra anh. Cô trăm triệu lần không nghĩ tới, người đàn ông mình đã hạ quyết tâm không bao giờ muốn gặp lại nữa, bây giờ lại xuất hiện ở đây, hơn nữa theo như xưng hô của bác Lý, thì anh ta chính là một thành viên trong gia đình này.
Nhưng vì sao cô đã làm việc ở đây gần một tháng lại chưa từng gặp anh ta?
Nhìn hai người bốn mắt, mắt to trừng mắt nhỏ, quản gia Lý ngạc nhiên liền hỏi: “Cậu chủ nhỏ, cậu cùng Tang Thủy Lan có quen biết ư?”
Nghê Thần cười lạnh một tiếng, chế nhạo nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tang Thủy Lan: “Không chỉ quen biết, chúng tôi còn rất thân, bởi vì cô ấy giữa chỗ đông người đã tỏ tình với tôi, còn nói không phải tôi không lấy chồng…”
Không đợi anh ta nói xong, nhắc tới truyện kia mặt cô đều đỏ nên lao đến bịt miệng anh ta lại, vội vàng nói với bác Lý: “Không phải, bác đừng nghe anh ta nói bậy, đó không phải là sự thật”.
Quản gia Lý vô cùng kinh ngạc, khi thấy cô bé đầu bếp mới dám ngang nhiên lấy tay che miệng cậu chủ nhỏ từ bé đến lớn thích sạch sẽ.
Nghê Thần bị cô đột nhiên lao tới khiến cơ thể lảo đả, ngã xuống ghế sô pha, bàn tay nhỏ của cô thật mềm, anh mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng.
Quản gia Lý nhìn tư thế mờ ám của hai người, đầu mày cuối mắt, lập tức thức thời để bát canh tiêu thực xuống một bên, bỏ của chạy lấy người.
Qua một lúc lâu, Tang Thủy Lan mới ý thức được hành động khiếm nhã của mình, cô vội rút bàn tay nhỏ bé trên miệng Nghê Thần về, vẻ mặt xấu hổ cô đứng bên cạnh hắn khoa chân múa tay cố gắng giải thích: “Anh… anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn người khác hiểu lầm”.
“Cô muốn nói đến hiểu lầm gì?”
Cô đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Lần trước vì đồng ý giúp Hỉ Oa, cô bất đắc dĩ mới ở quán café kia nói những câu ngu xuẩn, mục đích thực sự chỉ là muốn giữ chân anh ta, vì theo lời nói của Hỉ Oa, chỉ cần cô giữ được anh ta qua thời khắc nguy hiểm là thành công.
Tuy rằng lúc này nghĩ lại hành vi ngày đó thực sự rất mất mặt, nhưng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cho nên cô cũng tự nói với mình hãy quên đi. Huống hồ sau đó, cô đã hạ quyết tâm từ nay về sau phải tránh xa người này, cho dù trên đường không cẩn thận gặp mặt cô cũng tuyệt đối tránh đường, coi như không thấy.
Vốn tưởng vận khí của cô cũng không tệ lắm, dù sao cũng đã qua vi tháng, không ngờ tới, ngay khi cô đem việc kia quên sạch sẽ thì ông trời lại tạo ra tình huống này làm cô phải chịu sự xấu hổ này.
Thấy cô chỉ đỏ mặt không nói lời nào, Nghê Thần trầm mặc, cười nhạt một tiếng nói: “Thế nào? Có gan đứng trước mặt người khác thổ lộ với tôi, mà lại không có gan thừa nhận chuyện mình đã làm?” Anh chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đôi má đỏ hồng của cô.
“Cô không phải nói ngoại hình của tôi rất được, còn muốn cưới tôi về nhà sao?” Mỗi lần nhớ tới cô ở trước mặt mọi người nói ra những lời đùa giỡn này, anh tức chết đi được, càng muốn tìm cô.
Tang Thủy Lan đỏ mặt, bị anh ta làm cho phải lui vài bước.
Việc này bảo cô phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói, tôi làm vậy là vì có tiểu Quỷ nhờ cứu mạng anh sao?
Anh ta sẽ tin chắc?
Trên đời này, đâu phải ai cũng có đôi mắt âm dương, đều tin rằng ma quỷ là có thật, cho nên cô cũng không muốn tự tìm phiền phức, luôn nghĩ cứ bình thường mà sống là tốt rồi.
Tiếc là, người đàn ông này hiển nhiên muốn cô đưa ra lời giải thích hợp lý, cô bị anh ta dồn tới góc tường, đến khi không còn chỗ lùi nữa, cô mới ngẩng mặt lên, lấy hết cam đảm nói: “Anh thật sự rất đẹp trai mà.” Thấy ánh mắt đối phương lạnh đi, cô lấy hết cam đảm, giọng run run tiếp tục nói: “Nhưng anh quá đẹp trai, so với con gái còn xinh đẹp hơn, điều này khiến cho người muốn theo đuổi thực sự cảm thấy áp lực, nên nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định không thích anh nữa.”
Nhìn ánh mắt ngày càng tức giận của anh ta, cô đưa hai tay đẩy anh ra xa.
“Anh… anh cũng không cần nghĩ quá nhiều, chờ ngày nào đó tôi trở thành đàn ông, nhất định sẽ lấy hết can đảm theo đuổi anh.”
Con giun xéo lắm cũng quằn, Nghê Thần lại một lần nữa bị lời nói của cô gái này làmho tức điên lên, anh thật sự nghĩ đến có nên bóp chết cô hay không, cuối cùng anh hét lên một chữ: “Cút”
Cô như nghe thấy lời nói đã mong chờ từ lâu, không đợi anh ta nói lần thứ hai vội xoay người chạy mất.
Nhìn cô chạy đi, Nghê Thần phát hiện tâm trạng của mình trở nên rất xấu.
Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bác Nam là bạn tốt từ nhỏ của Nghê Thần, tuy rằng bây giờ cũng không phải nhất định nhà giàu thì chơi với nhà giàu, nhưng do bối cảnh gia đình vẫn khó kết bạn tốt.
Nếu so với lịch sử của họ Nghê, họ Kiều cùng họ Sở dù là tài sản hay địa vị đều không bằng, nhưng họ Kiều bất động sản và họ Sở kinh doanh khách sạn ở trong giới kinh doanh cũng có địa vị.
Khi ba người còn chưa tốt nghiệp, đã cùng nhau thành lập một công ty nhỏ, từ trước tới nay Nghê Thần vẫn lười xuất đầu lộ diện, nên việc giao dịch đều do hai người kia phụ trách. Qua vài năm lăn lộn, từ một công ty nhỏ với văn phòng làm việc chỉ hơn 30m2 đã phát triển đưa ra thị trường, công ty từ năm người bây giờ đã phát triển đến mấy trăm người, quy mô không hề nhỏ.
May mắn họ đều không phải là con trưởng, không phải chịu gánh nặng kế thừa gia nghiệp, nên cha mẹ ba nhà mới để mấy người trẻ tuổi tự trưởng thành.
Nhờ tài quản lý và khả năng phán đoán chính xác của Nghê Thần, ba người đã mang lại món lợi tới bảy triệu tệ (1 Đài tệ ~ 600 VND) cho công ty. Dù sinh ra trong gia đình giàu sang, số tiền đó so với gia sản của họ không phải lớn, nhưng tự bản thân làm ra được cũng đáng để ngẩng cao đầu.
Để chúc mừng khoản lợi nhuận bảy triệu tệ này, Sở Bác Nam mời hai người bạn tới một nhà hàng Trung Quốc mới mở chưa lâu dùng cơm.
Anh nói với hai người bạn: “Nhà tớ mới mở một nhà hàng, đảm bảo đầu bếp là bếp trưởng nổi tiếng thế giới, đảm bảo ăn rồi sẽ muốn đến ăn nữa. Huống hồ, đói thì phải ăn, tiền trong tay cũng cần chỗ tiêu, phù sa không nên chảy ra ruộng ngoài, đến đó ăn đi.”
Vì thế, tam thiếu gia Nghê Thần cùng tứ thiếu gia Kiều Dĩ Thâm bị Sở Bác Nam lừa đến đây dùng cơm.
Nhà hàng ngày thường hiếm có dịp ông chủ đưa bạn thân về ăn cơm, hiển nhiên rất đãi ngộ, người trước người sau, chỉ thiếu đem họ thành thái thượng hoàng để hầu hạ.
Nhà hàng có ba tầng, trừ tầng một là sảnh tiếp khách, tầng hai và tầng 3 đều chia thành các phòng nhỏ, bọn họ được mời tới một căn phòng ở cạnh mái hiên, không gian tuy nhỏ nhưng thiết kế rất có phong cách.
Nghê Thần ngồi dựa vào lan can, nhìn thấy phục vụ bưng đồ ăn lên, những đồ ăn này tuy rằng nhìn rất đẹp mắt, nhưng hương vị lại không hấp dẫn như vậy.
Anh không nhịn được nhớ tới bữa cơm ở nhà, tuy rằng anh cũng cảm thấy mất mặt khi ăn đến no như vậy, nhưng không thể phủ nhận tài nấu ăn của cô nàng Tang Thủy Lan lúc nào cũng chọc anh tức điên lên kia.
Đương nhiên, ấn tượng khắc sâu nhất trong anh vẫn là mỗi lần cô mở miệng đều nói ra những lời làm người khác thấy kinh sợ.
“Thần…”
Nghe thấy Kiều Dĩ Thâm gọi, Nghê Thần lấy lại tinh thần che dấu đi ánh mắt ảo não khi suy nghĩ bị cứt đứt.
“Nghĩ gì mà ngẩn người vậy? Gọi mấy lần cũng không nói. Biết chưa, tháng sau Dao Dao về nước đấy”.
“Uhm”. Anh không mấy hứng thú với tin này.
Cầm ly rượu trên bàn, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy một màn hấp dẫn…
Bởi vì nhà hàng nằm ở nơi phố xá náo nhiệt, địa điểm rất tốt, dòng người qua lại tấp nập, lúc này dưới nhà hàng có một cô gái đang phát tờ rơi.
Đúng lúc có mấy đứa trẻ chạy qua không cẩn thận đụng vào cô, làm tập tờ rơi trên tay cô rơi xuống, bị gió thổi bay toán loạn.
Chỉ thấy cô gái kia, vội vàng như tiểu cung nữ trong cung đuổi theo cánh bướm (đoạn này cũng ko hiểu lắm sao tác giả lại so sánh với tiểu cung nữ) quay bên trái quay bên phải vội vàng nhặt tờ rơi lại, bộ dạng thật buồn cười.
Nghê Thần bật cười, khiến hai người bạn tròn mắt.
Nhìn theo ánh mắt anh ra ngoài cửa sổ, trăm miệng một lời: “Kia không phải chính là cô gái chúng ta gặp ở cửa ngân hàng lần trước sao?”
Chương 5
Đó chính là cô nàng cuồng tiền Tang Thủy Lan, thật vất vả mới chờ đến ngày nghỉ của mỗi tuần, nhờ sự giới thiệu của đồng nghiệp cũ, cô đi phát tờ rơi cho một câu lạc bộ thể hình sắp khai trương.
Tuy đây là dạng công việc phù hợp với người vừa học vừa làm, nhưng người phụ trách câu lạc bộ lại trả tiền công rất tốt, nên cô vui vẻ nhận. Cô mới biết được, người chủ mới của cô lại là ông nội của kẻ mà mấy tháng trước cô đã “tỏ tình”, là kẻ cô đã thề cả đời không gặp lại, cho nên, cô có nguy cơ phải đi tìm kế sinh nhai khác.
Có việc này cũng là do Hỉ Oa lừa cô, tên nhóc mập đó lúc nào cũng lải nhải là muốn báo đáp ân tình của cô, tốt bụng giới thiệu cho cô một công việc thu nhập cao, cô còn thấp thỏm đến đây xin việc.
Cũng không ngờ tới, chủ nhà này mới gặp cô một lần đã quyết đinh thuê cô, càng làm cô ngạc nhiên hơn chính là, đầu bếp nhà họ Nghê không chỉ lương cao hơn các nơi khác những hai lần mà mỗi tuần còn được nghỉ một ngày vẫn có lương.
Nhưng từ sau khi biết được Nghê Thần là cháu yêu của ông chủ, cô bắt đầu lo lắng mình có nên chủ động nghỉ việc, tránh gặp hắn lại càng xấu hổ.
Đúng vậy, xấu hổ. Mỗi lần nhìn thấy hắn, cô đều như đang diễn hài, mỗi lần đều ở trước mặt hắn bày trò hề.
Hỉ Oa bên cạnh hừ một tiếng nói: “Chị đừng quên mục đích kiếm tiền của chị, chẳng lẽ chỉ vì Nghê Thần là người thân với chủ nhà mà chị định bỏ công việc có thu nhập cao như này sao? Còn nữa, em giới thiệu chị đến đây làm, chính vì em biết tiền lương ở đây cao hơn những nơi khác, chị đừng có phúc không biết hưởng, coi lòng tốt của em như lòng lang dạ thú.”
Cô không nói gì, chỉ cảm thấy tên tiểu quỷ này bề ngoài thì đáng yêu nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, nó chính là không có chút tốt đẹp nào.
May mà Nghê Thần chỉ ở lại biệt thự một đêm, từ đó về sau cô cũng chưa thấy hắn quay lại.
Nhân dịp nghỉ cuối tuần, cô nhận tờ rơi đến phát ở đây, mới không để ý một chút đã bị đám choai choai va phải, khiến tờ rơi bay lung tung.
Cô vội vàng nhặt chúng lên, đang trong lúc bực mình, không ngờ tới còn có người mắt gửi lên trời dẫm lên tờ rơi của cô, trên đó in lại một dấu giầy to.
Cô bực mình, ngồi xuống giật mạnh tờ giấy ra, nhưng người kia như cố tình không những không nhấc chân còn ấn chân xuống, như muốn phá việc của cô.
Tang Thủy Lan trời sinh bướng bỉnh, đối phương càng dẫm, cô càng kéo, hai người một đứng một ngồi, cùng thi xem ai thắng.
Đến lúc cô không cẩn thận xé rách tờ rơi kia, cô bực mình ngẩng đầu, muốn mắng cho tên điên kia một trận, nhưng vừa thấy khuôn mặt của cháu trai ông chủ, lời nói của cô đều nghẹn lại.
Cái khí chất đó, cái vẻ không để ai vào mắt, gần đây còn làm cô liên tục gặp ác mộng không phải Nghê Thần thì còn ai nữa.
Đi cùng anh ta còn có hai người bạn, mà một trong hai người trông rất quen.
Cô nghĩ mãi, chợt nhớ tới đó không phải chính là người đã cười cô ở cửa ngân hàng hôm trước sao?
Trí nhớ đột nhiên oanh một tiếng, có lẽ nào… lúc ấy, tên gọi Nghê thiếu là chỉ Nghê Thần?
Chẳng lẽ, hơn một tháng trước chiếc xe bị cô đạp vì năm mươi đồng chính là chiếc xe bảo bối của anh ta sao?
“Thật khéo, chúng ta lại gặp nhau rồi?”
Người nói chuyện chính là Sở Bác Nam.
Hắn với cô gái nhỏ trước mặt có ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi vì cô từng làm cho kẻ luôn lạnh lùng bình tĩnh như Nghê Thần có biểu cảm giống người.
Nghê Thần bước chân dẫm lên một nửa tờ rơi, từ trên cao nhìn xuống Tang Thủy Lan, “Theo tôi biết, cô đang có việc làm mà”.
Cô gái này, không phải là đầu bếp ở nhà họ Nghê sao? Thế nào lại chạy đến đây phát tờ rơi?
“Hôm nay tôi nghỉ”
Tang Thủy Lan kéo tờ rơi từ dưới chân hắn ra, tuy rằng bị xé rách nhưng cô không muốn tùy tiện vứt rác linh tinh, nên vẫn nhặt lại.
Sở Bác Nam cùng Kiều Dĩ Thâm nhìn thấy hành động cố chấp của cô đều lắc đầu cười, nhìn thấy tờ rơi bị rơi khắp nơi, liền giúp cô nhặt về. Chỉ có Nghê Thần, từ đầu đến cuối đều giữ cái tư thế cao ngạo đứng nhìn cô chạy qua chạy lại, nghiêng bên nọ nghiêng bên kia, mất bao nhiêu công sức cuối cùng cũng thu được hết tờ rơi về.
Nhìn bộ dạng đầy mồ hôi của cô, Sở Bác Nam tốt bụng đề nghị: “Chúng ta gặp nhau coi như có duyên, tôi mời, cùng đến nhà hàng của tôi ăn cơm trưa đi.”
Lúc nãy ngồi trong quán ăn nhìn thấy cô qua cửa sổ đang phát tờ rơi, bọn họ đồ còn chưa ăn đã vội chạy ra xem náo nhiệt, bây giờ bụng đều đang lên tiếng kháng nghị rồi.
Tang Thủy Lan cảm ơn hai người, cũng định đồng ý, nhưng vô tình nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Nghê Thần, cô so vai lắc đầu: “Không cần, tôi còn phải làm xong việc này…”
“Vào ăn cơm, nếu không cô sẽ bị đuổi việc”. Nghê Thần không khách khí nói những lời này, sau đó quay lưng đi vào nhà hàng.
Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bác Nam liếc nhau, cái chuyện uy hiếp người này thật không giống Nghê Thần mà bọn họ biết.
Cầm tập tờ rơi trên tay, Tang Thủy Lan vì câu nói kia mà run, cô vốn chỉ muốn kiếm thêm việc làm, cô cũng biết đầu bếp nhà họ Nghê là một công việc có thu nhập cao, cô chỉ không muốn theo họ vào nhà hàng.
Trở lại bàn ăn, thức ăn trên bàn vẫn còn đang bốc khói, người phục vụ thấy có thêm khách liền kéo ghế rồi nhanh nhẹn mang thêm một bộ bát đũa.
Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bác Nam đối với Tang Thủy Lan cảm thấy có hứng thú, không chỉ là sự kiện 50 đồng kia, mà chính là vẻ mặt của Nghê Thần khi cô xuất hiện, khiến họ tò mò muốn biết nội tình.
Vì thế, bọn họ coi Tang Thủy Lan như một món đồ chơi lạ cần nghiên cứu, cùng cô nói chuyện đông chuyện tây, thoải mái đùa giỡn, ngày càng thấy thú vị.
Chỉ có Nghê Thần từ đầu đến cuối không nói câu nào. Anh trầm mặt xuống, không phải vì nhìn thấy hai người kia bên trái bên phải kéo cô nói chuyện, làm anh nhìn chói mắt. Mà là vì chính mình thế nào lại kéo cô vào cùng ăn cơm với bọn họ?
“Khó có dịp gặp lộc ăn, ăn nhiều một chút.”
Sở Bác Nam nghĩ nhà Tang Thủy Lan khó khăn nên mới phải đi phát tờ rơi kiếm thêm thu nhập, nên không ngừng gắp món ăn cho cô.
Nhưng ngoài suy nghĩ của anh, sau khi ăn vài đũa, cô nhíu mày, bực mình lẩm bẩm nói: “Món lươn kho tiêu này có chút nhạt, tôm trộn salat không đủ lửa… Đây là bí đao sao? Màu sắc sao lại như này….”
“A” Hắn cười một cái, cảm thấy cô đúng là không có mắt nhìn đồ ăn, “Cô không biết nơi này cam kết đầu bếp đều là những người đạt giải thưởng lớn trên thế giới sao?”
Cô vô tội nháy mắt mấy cái: “Giải thưởng cấp quốc tế qua nơi này đã bị hạ xuống tình trạng này sao?”
Kiều Dĩ Thâm ở một bên xem trò vui nhìn bạn tốt đầy kinh ngạc, đồng thời có thêm vài phần kính trọng với khẩu khí chế nhạo của Tang Thủy Lan.
Nghê Thần vẫn không nói gì, bưng chén rượu, ánh mắt nhìn khuôn mặt bánh bao đáng yêu của Tang Thủy Lan.
“Tôi tốt bụng mời cô đến ăn cơm, cô thế nào lại còn chê” Bị xem thường Sở Bác Nam có chút tức giận, cảm thấy cô gái này quả là thiếu dạy dỗ.
Tang Thủy Lan bị ánh mắt của hắn dọa sợ, khẽ chu miệng, nhịn không được nhỏ giọng lầu bầu, “Cũng không phải tôi muốn vào, là do các anh kéo tôi vào mà…” Nói xong còn liếc Nghê Thần một cái.
Đúng lúc Nghê Thần cũng đang nhìn cô, cô vội quay đi tiếp tục ăn.
Nhưng vừa ăn cô vừa nhỏ giọng nói: “Đầu bếp này tay nghề thật không tốt, nếu thực sự hiểu cảm nhận của khách hàng sau khi ăn, chắc chắn sẽ không nấu như vậy”.
Sở Bác Nam giận tái mặt: “Hừ, cô giỏi đến đâu chứ, nếu cô có thể nấu ra món ăn ngon hơn so với đầu bếp của chúng tôi, tôi sẽ trả cô gấp hai lần lương tháng của đầu bếp đó. Cô dám không?”
“Thật chứ?” Nghe thấy được tiền, khuôn mặt cô liền trở nên rạng ngời.
Sở Bác Nam hừ một tiếng, “Tôi nói được làm được”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian